Tâm Thư

của Nghệ Sĩ Hoàng Thi Thơ

 

California, ngày 27 tháng 1 năm 2001 (lúc 3:00AM)


Kính Thầy và Quí Bạn Đạo,


Hôm nay là ngày ra mắt video thiền ca Vô Vi 2000; ngày mà tôi đã nôn nóng chờ đợi gần một năm nay, kể từ ngày 5/2/2000, ngày mà tôi chính thức bắt tay vào việc sáng tác cho thiền ca Vô Vi 2000.

Thật thiệt thòi đáng tiếc cho tôi, khi, vì sức khỏe sa sút, sau lần thân hành đến Paris làm ráp nối cho cuốn video, mà không thể có mặt trong buổi ra mắt video rực rỡ hôm nay.

Tôi kính xin Thầy và bạn đạo thông cảm và lượng tình tha thứ.

Hôm qua, 27/1/2001 tôi nhận được cuốn video. Tôi say sưa ngây ngất xem đi xem lại nhiều lần. Bao nhiêu lần xem là bấy nhiêu lần khóc. Nước mắt ràn rụa đã nói hết sự xúc động tột cùng của tôi.

Tôi xúc động mãnh liệt khi được Thầy thấu hiểu và đánh giá cao sự đóng góp bằng âm nhạc của tôi cho đạo. Qua bài thuyết pháp của Thầy, Thầy đã nói: “ ...được Hoàng Thi Thơ đến lột hết triết lý của tôi và dâng hiến cho quí vị thấu triệt chính mình hơn lúc nào hết...” Thầy lại nhấn mạnh một lần nữa: “tôi thỏ thẻ với mọi người, mà hạng nhất là thỏ thẻ với Hoàng Thi Thơ, ngài mới lột hết cái triết lý của tôi để cống hiến những bản nhạc cho mọi người nghe, hiểu và thấu triệt chính mình hơn, để dấn thân tu tiến, cùng chung xây dựng những cơ đồ tâm linh của Thượng Đế tại mặt đất này.” Ôi, lệ tôi ứa bao nhiêu cho vừa khi được Thầy xuất thần nhận định như vậy?

Tôi xúc động khi thấy hầu như tất cả bạn đạo đồng tâm tán thưởng sự đóng góp bé bỏng của tôi vào Phật Pháp Vô Vi.

Tôi xúc động khi tận mắt chứng kiến sự tận tụy vô bờ của nhóm bạn đạo phụ trách thiền ca Vô Vi để rồi thán phục, ý thức cùng việc làm của họ, trong việc gây dựng và lưu lại cho đạo một di sản (heritage) quí báu, bất diệt và trường tồn.

Đúng vậy, theo thiển ý của tôi, thiền ca Vô Vi là một vật di tặng (legacy) vàng ngọc cho đạo, cho đời, cho văn hóa, cho nhân loại, hôm nay đến ngàn sau.

Tôi xin cúi đầu cám ơn Trời Phật, cám ơn Thầy, cám ơn bạn đạo, cám ơn thiền ca Vô Vi đã bất ngờ cho tôi những niềm vui Trời Biển, những niềm vui mà tôi xem như thần dược hiếm có, giúp tôi cải tử hoàn sinh, sống thêm một thời gian nữa để vắt hồn, vắt óc, vắt tim làm việc cho đạo cho đời...

Thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý.
Thư không hết lời, lời không hết ý.


Kính thư,

Hoàng Thi Thơ.

backTrở về trang trước