Đường Đến Vô Vi

của T.H.

 

Ai cũng biết cuộc đời là bể khổ, nhưng khổ như thế nào. Độ sâu nó ra sao? Đó là tùy thuộc vào mức độ chiều sâu tâm linh của mỗi người. Tôi là một người như bao nhiêu người ngày ngày hiện hữu ở thế gian, và đương nhiên không tránh khỏi những khổ đau giữa cuộc đời, dù rằng đời chẳng cố ý giăng lưới buồn đau cho tôi. Tôi chẳng thể nào nói ra những nỗi đau mình đã trải qua. Biết nói sao về chuyện quá riêng tư, với tuổi 25 của một cô gái, cũng chưa già và cũng không còn trẻ lắm. Kinh nghiệm và sự từng trải của cuộc đời cũng không nhiều, mà sao tôi thấy đời tôi là bể khổ, thế cũng đủ rồi. Tôi tự hỏi tại sao? Tại sao mọi người phải ngập lặn, vật lộn với đời: tham lam, đố kỵ , lừa dối lẫn nhau để làm gì?

Rồi một hôm nảy sanh trong đầu tôi một ý định tự tử, vì không thể chịu đựng được nổi những sự đau buồn. Cơ thể tôi hoàn toàn bệ rạc, ý nghĩ tự tử đang bao phủ lấy tôi. Bỗng nhiên tôi nghe đài phát thanh có giới thiệu chương trình “Ra mắt Thiền Ca” với chương trình nhạc sống. Tôi dự định sẽ đến xem cho biết vì tôi là người rất say mê âm nhạc.

Thật ra tôi chẳng biết Thiền Ca là gì, nhưng nghe có nhạc là thích rồi. Đến nơi tôi thấy rất nhiều quan khách, và cảm thấy thoải mái trước sự niềm nở và tiếp đón nồng hậu của những người trong Hội Ái Hữu Vô Vi. Họ vui vẻ tận tâm phục vụ quan khách và đồng hương. Lúc đó tôi lại nghĩ đến cuộc đời lại có những người tốt như thế này. Tôi cảm thấy phấn khởi lên nhiều và quên đi ý định tự tử lúc nào không hay.

Trong khi chờ đợi khai mạc buổi ra mắt Thiền Ca, tôi xem trên màn ảnh “Slide Show” và rất ngạc nhiên khi thấy toàn là những ca sĩ nổi tiếng do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ điều khiển chương trình. Tôi chưa gặp hội đoàn hay tôn giáo nào tổ chức quy mô đến như vậy.

Khi ra về tôi có mang theo 3 cuốn băng video Thiền Ca và sách tập thiền. Trong đêm hôm đó tôi xem video Thiền Ca, những lời thơ ý đạo thật thâm sâu trong những bản nhạc trình diễn làm cho tâm hồn tôi thanh thản. Sau đó tôi đọc sách dạy về tập thiền. Tôi bắt đầu soi hồn và thở chiếu minh. Sau thời gian ngắn cơ thể tôi thấy khỏe hẳn.

Tôi thường nghe băng Đức Thầy “Thiền Sư Lương Sĩ Hằng” thuyết giảng, tâm tư tôi từ từ thay đổi, nhẹ nhàng. Nhìn đời mà ngỡ rằng mình đang nhìn vào đại dương với những ngày đẹp trời. Thật ra với lứa tuổi của tôi mà bảo đến nghe giảng đạo thì chắc chắn không bao giờ đi. Tôi thầm cảm ơn Thượng Đế và những người tổ chức thiền ca đã bắt cho tôi nhịp cầu đến với Vô Vi.

Những chuyện phức tạp riêng tư của tôi thật là giông dài, nói sao cho hết. Nhưng tôi ước mơ tất cả mọi người đều biết đến tu thiền Vô Vi, vì khi biết tu người cảm thông sẽ cảm thông nhiều hơn. Người còn eo hẹp sẽ bớt đi eo hẹp và tất cả sẽ hiểu rằng đừng làm người khác buồn dù là thế nào đi nữa.

Những ngày buồn trong căn nhà rỗng, những ngày cuối tuần cô đơn nỗi nhớ về quê hương, gia đình ở nơi xa thăm thẳm, làm tôi buồn khổ không ít. Nhưng nhờ bắt được Pháp Vô Vi này và 10 điều tâm niệm của Đức Thầy mà đã giúp tôi tự cứu mình ra khỏi khổ đau dằn vật.

Thưa các bạn đạo Vô Vi, về tâm linh vô vi tôi rất còn non nớt. Tôi viết ra đây với những tư tưởng tự đáy lòng tôi mà bao nhiêu năm không giải tỏa được. Nay tôi nhìn cuộc đời không còn bi quan. Tôi đã chọn được con đường tôi đi “Đường Đến Vô Vi”.

T.H.

backTrở về trang trước